Khán giả trùm áo đỏ, ngồi bệt để… xem vở diễn lạ

Khán giả đến xem vở diễn Erasable đều phải trùm áo đỏ, cầm theo những chiếc lục lạc, ngồi bệt trên nền xi măng, để mặc cảm xúc trôi theo những tiếng rên rỉ… Quái dị

Tối 7.7, tại Nhà hát Lệ Thanh (Q.5, TP.HCM), gần 100 khán giả đã đến xem vở diễn Erasable trong dự án sân khấu mở.

Đây là chương trình nghệ thuật thử nghiệm kết hợp giữa múa đương đại, âm nhạc, nghệ thuật thị giác và tương tác với khán giả.

Với những người lần đầu biết đến thể loại này, sẽ rất ngạc nhiên khi đến xem biểu diễn lại được phát cho chiếc áo trùm màu đỏ và những vật dụng “lạ lùng” như chiếc lục lạc, trống cơm, đồng hồ báo thức, đồ chơi trẻ em, xúc xắc…

Bắt đầu chương trình, nghệ sĩ múa Tấn Lộc “dặn dò”: “Các bạn cứ tưởng tượng như đang lên máy bay với cửa thoát hiểm là cầu thang hai bên, toilet ở phía sau, nếu xảy ra cháy nổ, các bạn có thể thoát ra ngoài bằng cánh cửa phía sau tấm màn. Tuyệt đối không được chụp ảnh, quay phim trong suốt vở diễn“.

Sau đó, đèn sân khấu tắt ngóm. Màn hình hiện ra những gương mặt đã được làm méo mó như cuốn phim bị hư.

Ánh sáng lờ mờ từ màn hình cũng soi rọi cả những gương mặt trắng đen treo dọc hai bên. Tiếng chuông, tiếng còi và những âm thanh hỗn tạp khác dâng lên không dứt.

Tiếp đó, các nghệ sĩ trong trang phục quái dị lăn lộn, quằn quại trên sân khấu. Họ vật nhau xuống nền, xé toang chiếc gối khiến bông bay khắp nơi rồi lại dùng máy hút bụi để… hút người.

Âm thanh tiếp tục từ những ống sắt, thùng nước rỗng, tiếng gõ bàn… do các nghệ sĩ tạo ra trên sân khấu khiến khán giả bắt đầu… ngọ nguậy.

Trại tâm thần

Khép lại vở diễn 45 phút này, rất nhiều ý kiến thú vị của khán giả được đưa ra. Có người cho rằng nó giống như trần ai thế gian, có người lại bảo giống… trại tâm thần; có người lại so sánh với chiến tranh; địa ngục; ký ức hay những suy nghĩ nhảy múa trong đầu.

Một nữ khán giả cho biết cô cảm thấy lạnh xương sống khi xem đoạn phim chiếu trên màn hình. Nữ khán giả khác lại bày tỏ rằng cô rất ức chế, buồn khi nhạc trỗi lên.

Không ít khán giả cũng tìm thấy điểm chung khi cho rằng vở diễn đã tái hiện trên sân khấu những khó chịu trào ra từ cuộc sống, những mặt trái trong tâm hồn mà mỗi con người muốn giấu giếm.

Người lớn tuổi đến với vở diễn này cho rằng nó có khuynh hướng tiêu cực. Người trẻ lại bảo vở diễn khiến họ giải phóng tâm hồn, sống đúng với con người mình.

Chúng tôi không muốn đưa ra công thức 1+1=2. Chúng tôi cũng không muốn khán giả của mình bị chai lì cảm xúc khi chương trình nào cũng giống y như chương trình nào: chân dài, hát nhép, lộ hàng. Vở diễn không chỉ có nghệ sĩ mà khán giả cũng chính là nghệ sĩ“, nghệ sĩ Tấn Lộc nói

2871-sankhaumo1

Khán giả được phát chiếc áo trùm màu đỏ trước khi vào trong xem vở diễn – Ảnh: Thiên Hương

2871-sankhaumo2

2871-kich1

2871-kich3

2871-sankhaumo3

Nghệ sĩ mặc những trang phục quái dị “lăn lộn” trên sân khấu – Ảnh: BTC cung cấp

2871-kich2

Khán giả được tự do múa bút trong vở diễn

2871-sankhaumo4

Sau khi xem xong vở diễn, khán giả ngồi lại thành vòng tròn để trao đổi, chia sẻ cảm xúc cùng các nghệ sĩ – Ảnh: BTC cung cấp

2871-sankhaumo5

Khán giả chụp ảnh lưu niệm với bức tường được vẽ nguệch ngoạc và những tấm ảnh chân dung treo lủng lẳng – Ảnh: Thiên Hương

Erasable diễn ra hai đêm 7 và 8.7 tại Nhà hát Lệ Thanh (Q.5, TP.HCM) có sự tham gia của nghệ sĩ Ngô Thanh Phương (tổng biên đạo múa), Tấn Lộc (đạo diễn chương trình), Nguyễn Thúy Hằng (nghệ thuật thị giác và trang phục) và nghệ sĩ múa: Mai Thảo, Thành Chung, Minh Tâm…

Đây là vở diễn đầu tiên được thử nghiệm tại sân khấu mở để sau đó lưu diễn và thực hành, tương tác ở nhiều nơi với các tầng lớp khác nhau như nông thôn, công nhân, sinh viên… ở khu vực phía nam. Chương trình được Quỹ phát triển văn hóa Đan Mạch CDEF tài trợ.

Thiên Hương

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*